[“Thủy cung ca”, kế sách thoát thân của Kim Chun-chu, đời vua thứ 29 của triều đại Silla]Ngày xửa ngày xưa, ở dưới đáy biển có Long cung. Một hôm, Long Vương gặp bạo bệnh, Rùa đã quyết tâm lên bờ bắt Thỏ về làm thuốc cứu Long Vương. Sau bao khó khăn, khổ ải, Rùa cũng đã tìm được Thỏ và đưa xuống Long cung. Khi phát hiện ra mình đang phải đối mặt với cái chết, Thỏ đã nhanh chí lừa Long Vương để thoát thân.
Đó chính là cốt chuyện của trường ca hát kể chuyện Pansori Sugunga (Thủy cung ca). Cốt truyện tuy đơn giản như vậy nhưng được lồng ghép với vô số các câu chuyện lớn nhỏ trong quá trình diễn biến, khiến người nghệ sĩ phải mất tới 4 tiếng đồng hồ mới có thể hát xong được khúc trường ca này. Câu chuyện này cũng xuất hiện trong đoạn cuối Samguksagi (Tam quốc sử ký). Chuyện kể rằng vào những năm 600, người sau này đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc thống nhất ba quốc gia Goguryeo-Baekje-Silla của Hàn Quốc thời đó là Kim Chun-chu của vương quốc Silla, đã sang Goguryeo để cầu quân chi viện nhưng lại bị bắt bỏ ngục và phải đối mặt với án tử. Lúc ở trong tù, một đại thần của triều đình Goguryeo đã kể cho Kim Chun-chu câu chuyện Sugungga (Thủy cung ca), mách ông kế sách tự cứu mình. Ông đã khéo léo đút lót cho người có vai vế trong triều đình Goguryeo thời đó và đã thoát nạn. Sau khi sống sót và quay trở lại Silla, Kim Chun-chu đã lên ngôi vua, trong khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, vương quốc Goguryeo đã sụp đổ.
[Căn nguyên của cốt truyện thỏ và rùa trong trường ca “Thủy cung ca”]Chúng ta có thể băn khoăn rằng Thỏ là loài động vật sống trên cạn thì làm sao có thể lặn xuống đáy biển được. Và câu trả lời ở đây là do Thỏ đã cưỡi trên lưng Rùa nên đã có thể xuống được Thủy cung. Trên nhiều bức tranh tường trong chùa triền ở Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy nhiều hình ảnh Thỏ cưỡi Rùa, và không ít người tò mò rằng “Thủy cung ca” là câu chuyện về lòng tin thì có liên quan gì tới Phật giáo kia chứ! Vốn dĩ đây là câu chuyện kiếp trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có xuất hiện trong cuốn sách có tên gọi là “Jataka” (Bản sinh kinh). Trong cuốn sách này, thay cho Thỏ và Rùa là Cá sấu và Khỉ, hai loài động vật phổ biến ở Ấn Độ. Câu chuyện nảy sinh từ việc vợ của Cá sấu thèm ăn gan Khỉ trong khi Khỉ và Cá sấu là đôi bạn thân thiết. Ở đây Khỉ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn vợ Cá sấu là Đề Bà Đạt Đa, một người em họ có âm mưu hãm hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Câu chuyện được lan truyền tới phương Đông theo con đường tơ lụa. Và để cho câu chuyện gần gũi hơn với người phương đông, người ta thay thế nhân vật Cá sấu và Khỉ bằng nhân vật Thỏ và Rùa. Là câu chuyện truyền khẩu nên theo thời gian, sự tích này được thêm thắt nhiều chi tiết và ngày càng trở nên thú vị. Câu chuyện được kết hợp với âm điệu hát kể chuyện Pansori, một loại hình âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) bình chọn là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trong trường ca “Thủy cung ca”, các nguy cơ rủi ro không ngừng xảy ra. Nhân vật có quyền lực cao nhất Thủy cung là Long Vương, vậy mà Long Vương cũng mắc bạo bệnh. Rồi để cứu Long Vương, loài động vật chỉ sống dưới nước như Rùa cũng phải lên bờ, đối diện với biết bao nguy cơ biến cố, đến lúc lừa được Thỏ xuống dưới Thủy cung thì Long Vương lại mắc mưu Thỏ và để Thỏ chạy thoát. Rùa lại tiếp tục rơi vào khó khăn. Nếu đứng ở lập trường của Thỏ mà nghĩ thì đúng là nếu xuống dưới Thủy cung, Thỏ sẽ thoát khỏi nguy cơ luôn bị các loài ác thú rình rập bắt ăn thịt và còn được ban chức sắc. Lừa được Long Vương thoát chết trên đường lên bờ, Thỏ lại bị mắc lưới của ngư dân và suýt bị đại bàng bắt sống. Cuộc đời ba chìm bảy nổi của các nhân vật trong truyện chẳng khác nào đời sống của con người.
* Trích đoạn “Long Vương mắc bạo bệnh” trong trường ca Sugungga (Thủy cung ca) / Park Cho-wol
* Nhạc phẩm “Thỏ thỏ” / Jeong Gyeong-hwa và nhóm thiếu nhi
* Tiết mục “Nangamhane” (Khó xử) / nhóm nhạc Project Rock