Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Nét đẹp về khoảng trống trong nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc

#Âm điệu ngàn xưa l 2025-09-11

Âm điệu ngàn xưa

Nét đẹp về khoảng trống trong nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc
Trong mỹ thuật truyền thống của Hàn Quốc, người ta nhấn mạnh cái gọi là “nét đẹp của khoảng trống”. Khi xem tranh thuỷ mặc hay tranh của các văn sĩ vẽ, việc để lại những khoảng trống trong tranh không kém phần quan trọng so với việc vẽ hoặc viết chữ ở một vị trí nào đó trong bố cục của bức tranh. Chúng ta cũng tìm thấy đặc trưng này trong bố cục của khu vườn truyền thống ở Hàn Quốc. Nhiều khi người ta chủ ý duy trì hiện trạng và đường nét vốn có của tự nhiên để tạo khuôn cảnh dung hoà với thiên nhiên. Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc cũng vậy, không phải là những nhịp điệu có tiết tấu nhanh hay sự trầm bổng của khúc ca mà chính sắc thái chậm rãi khiến người nghe cảm nhận được nét đẹp của âm nhạc. Tiêu biểu có thể kể đến âm nhạc cung đình Sujecheon (Thọ tề thiên), khi tiếng sáo trúc dọc Piri dẫn dắt dòng chảy của nhạc phẩm dừng lại, tiếng đàn nhị Haegeum và tiếng sáo trúc ngang lớn Daegeum cũng dừng theo, khoảng trống này trong nhạc phẩm như đẩy sắc thái hùng tráng của bản nhạc lên cao hơn. Sau đó tiếng trống phong yêu Janggu và tiếng trống Buk được gióng lên xen kẽ tạo thành những điểm nhấn cho thời gian. Giới chuyên gia đánh giá nhạc phẩm Sujecheon (Thọ tề thiên) là “Hơn cả một bản nhạc, “Thọ tề thiên” giống như một lời cầu nguyện hùng tráng” hay “Đây là một nhạc phẩm có bố cục như một khúc chính nhạc cung đình đậm bản sắc Á Đông”.

* Nhạc phẩm Sujecheon (Thọ tề thiên) / dàn chính nhạc Trung tâm âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc
* Trích đoạn “Quan ám hành ngự sử xuất hiện trong tiệc sinh nhật của quan huyện Saddo” trong trường ca hát kể chuyện Pansori Chunhyangga (Xuân Hương ca) / nghệ sĩ Kim So-hee hát, nghệ sĩ Kim Myeong-hwan đệm trống Buk 
* Khúc hát "Sasiraengi Sori" của vùng Taebaek tỉnh Gangwon / nhóm nhạc truyền thống Ssingssing

Lựa chọn của ban biên tập